Ngày 12/7/ 2020 trường TH thị trấn Cổ Phúc tổ chức buổi khai trương phòng truyền thống và gặp mặt các thế hệ nhà giáo, học sinh tiêu biểu qua các thời kì, tuy không phải là ngày hội trường, nhưng tôi nghĩ là dịp hiếm có để các thế hệ thầy cô và học trò giao lưu, gặp gỡ. Nhân đây Cựu học sinh Hồ Đăng Tú xin viết mấy dòng gửi các thầy, các cô, cùng các bạn.

     Buổi tối hôm đó trời mưa, cô giáo Vũ Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng trường tiểu học TT Cổ Phúc vào thăm tôi. Cô nói về việc sưu tầm hiện vật, hình ảnh, danh sách thầy cô và HS đã giảng dậy và học tập tại trường, nhân kỉ niệm 64 năm thành lập trường cấp I Cổ Phúc (1956-2020).

   Đêm đó, những kí ức về ngôi trường thuở ấu thơ, về thầy cô và bạn bè của thời gian khó cứ chập chờn trong giấc ngủ.

    Đầu tiên xin nói với các bạn tại sao trường của thị trấn huyện lị lại "sinh sau đẻ muộn" như vậy? ( trường học tại xã Minh Quân thành lập từ năm 1927 và tồn tại đến năm 2000 mới chuyển lên chỗ hiện tại).

    Địa danh Trấn Yên đã có từ đời Lê, qua triều Nguyễn rồi Pháp thuộc, dù gọi là Trang, Tổng nhưng vẫn gắn với tên Trấn Yên

     Ngày 11/4/1900 Toàn quyền Pháp thành lập tỉnh Yên Bái, tỉnh gồm 5 huyện, trong đó có huyện Trấn Yên. Huyện lị Trấn Yên đặt tại làng Yên Bái (TP Yên Bái bây giờ), thành ra làng Yên Bái vừa là tỉnh lị lại vừa là huyện lị. Cổ Phúc của chúng ta vẫn là 1 xã như những xã khác (ngày 26/8/1989 mới trở thành thị trấn). Sau năm 1945, huyện lị Trấn Yên vẫn đặt tại làng Yên Bái. Ngày 7/4 năm 1956 Chính phủ mới tách thị xã Yên Bái ra khỏi địa giới huyện Trấn Yên, huyện lị sau đó chuyển về xã Cổ Phúc, cùng năm này trường PT cấp I xã Cổ Phúc được thành lập.

    Thời chúng tôi học, lớp vỡ lòng không thuộc biên chế trường cấp I mà cứ vài đội sản xuất mở 1 lớp cho khoảng chục bạn học. Thầy cô giáo là xã viên hơp tác xã do HTX trả công bằng thóc. Lớp vỡ lòng tôi học cô Nguyễn Thị Nhâm dậy , lớp là cái lán cọ dưới gốc cây sấu bên bờ đầm Trôi ( ở phía sau hội trường UBND thị trấn bây giờ ) . Các đội sản xuất khác là cô Mùi, cô Gái, cô Tiu, thầy Lương...

     Địa điểm đầu tiên đặt trường cấp I là khu kho bãi của ông Địa chủ Anbe Long, 1 địa chủ người Việt mang quốc tịch Pháp, bây giờ là Trung tâm GDTX và dậy nghề huyện.

     Năm 1965, người Mỹ ném bom hủy diệt TP Yên Bái, Trấn Yên cũng là trọng điểm oanh tạc của máy bay, trường sơ tán lên đội sản xuất số II, khu đồi nhà cụ Nuôi, cụ Hòa. Hòa bình rồi còn chuyển vài địa điểm nữa, đến những 80 TK trước mới "định cư" ở vị trí hiện tại.

      Nhớ về ngôi trường những năm chiến tranh, đúng là "trường không ra trường, lớp không ra lớp" nhưng bao thế hệ Thầy Trò chúng tôi vẫn hoàn thành tốt nhiệm vị dậy và học.

      Tại vị trí đặt "trường" đầu tiên là khu kho lán của ông địa chủ Long, mấy căn nhà lá vách nứa, bàn ghế đều do phụ huynh tự đóng, to nhỏ cao thấp đủ cả. Đến khi sơ tán tránh máy bay, gọi là "trường" nhưng trong khu rừng mỡ, mỗi lớp mỗi nơi ở 2 quả gò với chằng chịt giao thông hào và hầm trú ẩn. Chúng tôi đang học có hôm trời mưa phải ôm sách vở vào lòng vì mưa dột, có buổi sáng đến lớp, chúng tôi reo lên kinh ngạc vì có mấy ngọn măng mọc lên giữa lớp. Tôi và bạn Trần Đình Tính còn bắt được con ba ba to như vành mũ rơm ngay sau lớp học.

      Nhớ về thuở bỡ ngỡ đến trường, thế mà đã 55 năm trôi qua, cũng xin thú thực, tôi không nhớ hết được tên các thầy cô mà chỉ nhớ các cô trực tiếp dậy mình thôi.

      Năm tôi học lớp 1, cô Đỗ Thi Hợi dậy. 1 buổi chiều, chồng cô được ghé thăm nhà, cô ra dặn dò gì đó rồi lại vào lớp, kẻng hết giờ mới cho lớp nghỉ. Sau này lớn lên tôi mới hiểu, bộ đội thời chiến, thời gian tạt qua thăm nhà có khi tính bằng giờ, bằng phút. Vậy mà cô vẫn dậy, không bỏ 1 phút nào.

      Lớp 2, lớp 3 tôi học cô Phạm Thị Nguyên, cô người Thanh Hóa, giọng cô sao mà truyền cảm đến lạ! Đầu thập kỷ 80, tôi từ Thái Nguyên về, bố tôi bảo cô bị Ung thư, yếu lắm rồi, tối đó tôi vào viện thăm, các em bón cháo, cô không ăn. Tôi cầm bát cháo, vừa nói chuyện xưa, vừa bón, thế là cô ăn hết lưng bát cháo. Cô khoe với cả phòng bệnh: học trò cũ của tôi đấy! Lần sau trở về, cô không còn trên cõi đời nữa, tôi không thể quên ánh mắt cô nhìn khi tôi chào cô để ra về, ai ngờ đó là lần cuối cô trò gặp nhau!

     Thời tôi học, thầy Đỗ Hữu Nhạ là Hiệu trưởng, thầy hiền từ mà cực kì nghiêm khắc. Anh trai tôi chơi trò lấy đá ném nhau, dính 1 "viên đạn" của đối phương, rách mép, chảy máu. Ở trường thầy phạt, phạt xong buổi chiều thầy dẫn về nhà rồi nói dối bố tôi là lúc chạy ra hầm tránh máy bay, bị mắc vào cái đinh.

     Chuyện về thầy cô của chúng tôi thời xưa, chắc không thể kể hết được.

      Còn chúng tôi, lũ học trò hơn 50 năm trước, kẻ mất người còn, thậm chí còn chả nhớ nổi mặt nhau. Thời đó cùng lớp mà chênh nhau tới 5-7 tuổi, có gia đình 5 anh chị em cùng học 1 lớp, 2 anh em 1 lớp là chuyện bình thường. Viết đến đây, tôi chợt nhớ câu thơ của cụ Tế Hanh:

                        Chúng tôi lớn lên mỗi người mỗi ngả

                        Kẻ sớm khuya chài lưới bên sông

                       Kẻ cuốc cầy mưa nắng ngoài đồng

                      Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến.

      Thời chúng tôi, 1 số bạn hết cấp I thì nghỉ học, phần nhiều hết cấp II cũng nghỉ, chỉ số ít học cấp III và cao hơn.

      Thời đó, cả xã có khoảng dăm nhà có truyền thống hiếu học, những gia đình có điều kiện thì không nói làm gì, dân làng vẫn cảm phục những gia đình nghèo khó mà con cái vẫn học hành, đỗ đạt.

      Chúng tôi thời đó, giờ dù khả giả hay vất vả, ai cũng yên phận với cuộc sống của riêng mình.

     Viết đến đây, lòng bỗng bùi ngùi nhớ lại các bạn đồng lứa "cầm súng xa nhà đi kháng chiến", riêng bạn cùng lớp 1 với tôi đã có 3 bạn là Liệt sỹ, hôm vừa rồi tôi lên nhà các bạn để xin ít thông tin cho nhà trường, tiếc rằng thời chiến nên các bạn không còn ảnh để đưa vào cuốn sổ vàng!

      Khi tôi lên cấp III, cả huyện có 4 lớp 8, sang lớp 9 dồn lại thành 3 lớp mà sỹ số vẫn thấp, các bạn nam, các thầy lần lượt nhập ngũ. Chiến tranh là vậy!

     Thưa các bạn! Có thể tôi viết hơi dài, mà sao vẫn còn thấy thiếu! Người ta có thể tổ chức gặp mặt hội đồng học cấp II, cấp III và các trường chuyên nghiệp, hình như chưa ở đâu tổ chức hội đồng học cấp I, cũng đúng thôi, buổi đầu đời chập chững, những kí ức tuổi thơ không phải ai cũng nhớ được. Chính các thầy các cô dậy tiểu học cũng bị "thiệt" là vậy.

       Năm 2020 trường TH thị trấn Cổ Phúc tổ chức buổi khai trương phòng truyền thống và gặp mặt các thế hệ giáo viên, học sinh tiêu biểu qua các thời kì, tuy không phải là ngày hội trường, nhưng tôi nghĩ là dịp hiếm có để các thế hệ thầy cô và học trò giao lưu.

      Với khoảng thời gian rất ngắn lại phải cách li do dịch bệnh mà thu thập thông tin từ 64 năm trước, chắc còn chưa đầy đủ và chính xác. Tôi tin rằng, phòng truyền thống sẽ là niềm tự hào của thầy và trò những năm đã qua, hiện tại và tương lai.

       Với bề dầy thành tích đã có, với cơ sở và đội ngũ hiện tại, mong nhà trường luôn xứng đáng là lá cờ đầu của ngành giáo dục huyện nhà.

       Là cựu học sinh của nhà trường, tôi xin viết mấy dòng gửi các thầy, các cô, cùng các bạn.

 

Trấn Yên, tháng 7/2020

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ ĐỊA DANH NGÀY NAY MÀ TRƯỚC KIA NHÀ TRƯỜNG ĐÃ SƠ TÁN ĐẾN TRONG THỜI LỲ CHIẾN TRANH

Nhãn

 

Nhãn

 

Nhãn
Nhãn
Nhãn